Hoàng Phủ Cổn Vũ thở hắt ra, vội vội vàng vàng đứng giữa hòa hoãn:
“Dư huynh, còn không mau mời bệ hạ vào trong đi?”
“Không cần đâu.” – Phương Quân Càn hít một hơi sâu. Đột ngột hắn vén
vạt áo, khuỵu gối, quỳ rạp xuống đất!
“Bệ hạ!” – Hoàng Phủ mặt cắt không còn giọt máu, ‘phịch’ một tiếng
cuống cuồng quỳ mọp theo!
Phương Quân Càn chậm chạp khép mắt: “Dư thần y đồng ý chỉ cần công
tử Vô Song ở trước trước mặt Dư thần y hành đại lễ quỳ gối dập đầu, Dư
thần y sẽ lập tức chữa trị đôi chân cho y.”
Dư Nhật hoảng kinh thối lui mấy bước, sắc mặt thay đổi liên tục.
Phương Quân Càn không giống như Tiếu Khuynh Vũ, hắn là Hoàn Vũ
đế, là người có địa vị chí tôn chí quý đệ nhất đế quốc Đại Khuynh này!
Nhưng hôm nay, hắn mặc kệ tôn nghiêm của bậc đế vương, ở trước mặt
mình quỳ gối xuống hành đại lễ…
“Trước đây, Phương Quân Càn từng hứa, dùng mọi sức lực khuynh đảo
thiên hạ để làm cho y có thể đứng lên đi lại. Nhưng Khuynh Vũ chỉ bình
luận bốn chữ - Hao tài tốn của.”
Khuôn mặt Phương Quân Càn hiện lên đắng cay, chua xót.
“Hoàn Vũ đế chẳng thể nào làm như thế này, bởi vì y nhất định sẽ nổi
giận. Người có thể làm vậy, chỉ có Phương Quân Càn… Hôm nay Phương
Quân Càn vứt bỏ tất cả vinh nhục bản thân quỳ gối trước mặt Dư thần y, hy
vọng Dư thần y y pháp cao thâm, y tâm quảng đại, vui lòng chữa trị cho
công tử Vô Song!”