Vậy là, Hoàng Phủ Cổn Vũ lại dẫn Phương Quân Càn, xuyên qua Thần
Nông trận pháp, men theo sơn đạo bí mật quanh co, lần thứ hai viếng thăm
chỗ ẩn cư của Bách thảo thần y – Bách Thảo trang.
“Hahaha, Hoàng Phủ huynh không phải việc quan bận rộn, dốc lòng vì
nước hay sao, hôm nay như thế nào lại có nhã hứng ghé thăm Bách Thảo
trang của ta vậy?” Nhìn sang nam tử hồng y như lửa bên cạnh, Dư Nhật có
vẻ ngạc nhiên, “Vị này là…?”
Giữa gió tuyết phiêu diêu, ông nhìn thấy người thanh niên áo đỏ chói lọi
tựa ánh dương ấy thản nhiên cung tay hành lễ với mình: “Tại hạ Phương
Quân Càn.”
Ai là Phương Quân Càn?
Phương Quân Càn là ai?
Dưới gầm trời này chỉ cần không phải kẻ điếc thì có ai không biết đến
đỉnh đỉnh đại danh Phương Quân Càn?
Dư Nhật ngàn lần vạn lần không thể nghĩ rằng, Hoàn Vũ đế uy chấn
quần hùng, bễ nghễ thiên hạ ấy lại có thể vào ngày gió tuyết ngập trời thế
này, không quản đường xa, bất chấp thân phận hiển quý quang lâm hàn xá!
Tuy nói rằng bản thân mình chẳng mấy hoan nghênh vị tân vương này,
song đạo lý dân không đấu với quan, trong lòng Dư Nhật vốn hiểu rất rõ.
“Dư Nhật chỉ là một kẻ thường dân áo vải, chẳng hay Bệ hạ đến đây có
điều gì chỉ giáo?”
“Không dám nhận, Dư thần y đã quá lời. Hôm nay, ở đây không có ai là
Hoàn Vũ đế, chỉ có một Phương Quân Càn mà thôi.”