trú đóng. Đứng từ xa vọng lại, chỉ thấy cờ chiến phần phật ngạo nghễ giữa
trời, thương mâu như rừng, khôi giáp sáng lóa, quân uy đĩnh đạc oai
nghiêm, quân dung cực kỳ cường mạnh.
Đại quân hạ trại ngày thứ hai, Hoàn Vũ đế cùng với một nhóm tướng
lĩnh tùy tùng đi lên vọng canh quan sát tình hình quân địch.
“Tướng lĩnh thủ thành là ai?”
“Khải bẩm Bệ hạ, là một tông nhân Hoàng thất Liêu Minh tên Nghị Phi
Tốn.”
“Nghị Phi Tốn?” – Hoàn Vũ đế nheo mắt nhìn về phía thành trì phòng
thủ kiên cố đằng xa, “Theo tin do thám thì đại quân Liêu Minh vẫn án binh
bất động, ôm thành cố thủ đúng không?”
“Khởi bẩm Bệ hạ,” – Các tướng lĩnh phụng mệnh cầm chân Liêu Minh
sắc mặt tái mét vì sợ, “Vì Bệ hạ còn chưa đến, mạt tướng không dám tự
tiện chủ trương xuất quân khiêu chiến.”
Hoàn Vũ đế nhếch môi cười biếng nhác, áo choàng đỏ rực lồng lộng
trong gió ngàn, tơ gấm hảo hạng sáng lóa dưới ánh dương: “Song phương
giao chiến, trước tiên phải áp chế nhuệ khí quân địch. Chư vị, ai xung
phong dẫn binh khiêu chiến? À a, không biết lần này hoa rơi vào tay ai
đây…”
Giữa gió bụi mịt mù, phong vân cuồn cuộn, ầm ầm vang dội thanh âm
cộng hưởng của đoàn Bát Phương kỵ binh đang đồng loạt quát lên: “Nhãi
con Liêu Minh, có gan thì ló ra khỏi thành cùng quân ta sống mái một
trận?” Từ trong khói bụi ngập trời, sát khí nghẹt thở bức người mạnh mẽ
tỏa ra.
Quân Liêu bưng tai bịt mắt, ngoảnh mặt làm thinh.