quân!
Có lẽ là, lấy trứng chọi đá chăng?
Chỉ là một đạo quân khiêm tốn bằng nửa Liêu quân hiên ngang ứng
chiến thôi mà.
Hai bên như hai luồng thiên thạch va vào nhau nảy lửa, mấy trăm con
ngựa chiến say máu tung vó hí vang, bụi bay mù mịt, cát vàng bưng mắt,
giơ tay không thấy ngón đâu. Giữa cát bụi cuồn cuộn, song phương lăn xả
vào nhau chém giết loạn xạ, chẳng ai thấy nổi cục diện đang diễn ra như thế
nào, chỉ nghe thấy tiếng giao chiến inh ỏi hết trận này đến trận khác ầm ầm
chiến địa. Tiếng mã đao xé gió bổ xuống, tiếng binh khí chạm nhau tóe lửa,
tiếng ngựa hí điên cuồng, tiếng người la hét, tiếng hô xung phong, thậm chí
là tiếng kêu gào trước khi kết liễu mạng sống.
Chiến trường người ngã ngựa đổ huyên náo ầm ĩ trong khoảng một tuần
nhang thì dần dần lắng xuống, một đám kỵ binh người vận giáp bạc hiện ra
từ giữa bụi mù, một đường xông thẳng đến phía đối phương, gió lồng lộng
khuếch đại tiếng cười hào sảng của bọn họ, chọc vào màng nhĩ của thủ lĩnh
song phương: “Liêu Minh tạp chủng, một lũ bỏ đi, hahahahaha!”
Chiến trường bị màn khói bụi cùng cát vàng mờ mịt che phủ, không nhìn
ra nổi tình hình chiến cuộc, gió thổi bụi tan, mọi thứ lại rõ ràng hiển hiện,
một cảnh tượng thê thảm phơi bày trước mặt song phương: kỵ sĩ Liêu Minh
bị giết nằm la liệt trên dưới đất, chiến mã mất chủ đứng sững chẳng buồn
nhấc chân, thi thoảng lại ngẩng đầu hí lên từng hồi thê lương ảm đạm. Tàn
binh trọng thương lê lết giữa núi thây biển máu khóc lóc rên la. Một vài
binh sĩ may mắn còn sống ngồi ngây ra trên lưng ngựa, đôi mắt ngập nỗi
hoang mang, cứ như không thể tin nổi sự việc vừa mới diễn ra ngay trước
đó.