cựa của những hàng quán dọc đường, thương nhân từ khắp nơi đến giao
dịch buôn bán, định giá xem hàng, ngựa xe như nước, đông đúc ngày đêm
chẳng khi nào vãn.
Vậy mà hết thảy, lại vì sự xuất hiện của một người mà sững sờ khựng lại.
Phố thị phồn hoa, công tử thanh quý, tất cả là bởi vì dáng vẻ thanh nhã
xuất trần, phong thái siêu phàm tuyệt thế mà như đào nguyên an tĩnh, nhẹ
nhàng chuyển lưu của người thanh niên bạch y trắng muốt ấy.
Y khoan thai đi lại, phong tư trác tuyệt, thanh nhã ung dung, bình đạm
tựa gió nhẹ nghìn năm, thản nhiên như mây nhàn vạn kiếp, giữa đôi mày
thanh tú điểm một vệt chu sa diễm lệ buồn thương, càng tô điểm thêm dáng
vẻ phong lưu ý nhị, nhưng mà, ngay cả hơi thở của y cũng thanh khiết lạnh
lùng, đôi đồng tử trong sáng không nhiễm bụi trần thản nhiên lưu chuyển,
ngắm nhìn nhân thế phồn hoa.
---oOo---
(1) Thóa mạ: chính là… chửi, một kiểu khích tướng được sử dụng trong
binh pháp, đặc biệt để đối phó với kẻ địch ngoan cố, làm nhụt ý chí của
chúng.
Trước đó, Kim Dung cũng đã từng sử dụng chiêu này trong truyện của
ông, đặc biệt là ‘Lộc Đỉnh Ký’, lần đầu tiên, ‘thóa mạ’ được Kim Dung
nâng lên thành ‘nghệ thuật thóa mạ’ hẳn hoi.