Đối trận với khinh kỵ binh Bát Phương chỉ bằng một nửa lực lượng, thế
mà rốt cuộc bọn họ lại thua, thua thảm hại.
Nanh vuốt của Liêu Minh đã bị những tháng ngày sống trong hòa bình,
an nhàn thảnh thơi bấy lâu nay mài cho cùn mằn đi rồi.
Còn những kỵ sĩ cao to vạm vỡ của Đại Khuynh khi trở về lại được đối
đãi như những người anh hùng, bọn họ, đích thực là những anh hùng!
Ánh mắt của Hoàn Vũ đế nhìn người kỵ binh ấy đầy vẻ khích lệ động
viên: “Làm rất tốt, công đầu thuộc về ngươi!”
Những nam tử hán mới rồi ở chiến trường kiệt ngạo bất tuân, khí thế như
lửa lúc này chẳng khác gì tiểu hài tử, mặt mũi đỏ bừng tay chân luống
cuống, cả nửa ngày mới lắp bắp được mấy chữ, dập đầu lạy tạ: “Tạ Bệ hạ.”
Trước mặt là người đàn ông chí tôn chí quý, chẳng những là cột trụ vững
vàng của cả Đại Khuynh, mà còn là linh hồn soi sáng lòng dạ Bát Phương
tướng sĩ, có được một lời tán dương của người chính là vinh hạnh cả đời
mới được! Quay sang liếc nhìn chiến hữu bên cạnh, không giấu được ánh
mắt ghen tỵ mà nể phục đang đỏ hồng lên, hahaha!
Một đôi mắt khác gian ngoan hung hiểm thù hận nhìn chằm chằm vào
Bát Phương quân đang hân hoan vui mừng khôn tả, rồi ngước lên đối diện
với thân ảnh hồng y như lửa đứng ngạo nghễ trên đầu thành.
Nghị Phi Tốn nghiến răng nghiến lợi cười âm u lạnh lẽo: “Phương Quân
Càn, bây giờ ngươi cứ cười đi. Ngươi chẳng còn được kiêu căng đắc chí
mấy ngày nữa đâu!”
Hoàng thành.
Mọi thứ vẫn hưng vượng như ngày nào, trên đường lớn nườm nượp
người qua kẻ lại, nơi nơi huyên náo tiếng gọi tiếng hô, tiếng rao hàng kèn