Không có bất cứ kẻ nào khác như vậy. Chỉ có y: Tiếu Khuynh Vũ!
Từ trước đến nay, điều an ủi duy nhất mà Phương Giản Huệ có được mỗi
khi nghĩ đến Tiếu Khuynh Vũ chính là: may quá, y không đi được!
Một Tiếu Khuynh Vũ không tiện đi lại cũng đã khiến cho thiên hạ quần
hùng nể sợ và kính phục sâu sắc, vậy một công tử Vô Song đi đứng điềm
nhiên thế kia chẳng phải là…
Lại nhớ đến Phụ hoàng Phương Gia Duệ chết oan chết uổng, nhớ đến
bản thân từ một Thái tử cao cao tại thượng mà bây giờ phải lưu lạc rày đây
mai đó, bụng ăn không no, ngay cả một mái hiên trú tạm cũng chẳng có…
Lại tiếp tục so sánh với Vô Song công tử uy phong danh chấn thiên hạ,
phong thái tao nhã nhẹ nhàng như thiên tiên, lại còn cái danh Thái tử chính
thống nghe dân gian đồn đại không dứt… Đôi mắt Phương Giản Huệ vằn
lên tia máu đỏ quạch, ngập tràn đố kỵ, oán hận, quai hàm không ngừng
bạnh ra, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
Ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm… Ngươi cướp đoạt hết thảy mọi thứ của ta,
hại ta nước mất nhà tan, hại ta hai bàn tay trắng…
Tiếu Khuynh Vũ ngươi đợi đó!
Sẽ có một ngày… Sẽ có một ngày…
Tất nhiên là, Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không chú ý đến tên hành khất
tầm thường bên vệ đường ấy.
Cái mà Vô Song công tử quan tâm chú ý, chính là đại thế của thiên hạ.
Khi chưởng quầy của trà quán tiến vào gian phòng riêng thanh tịnh nhã
trí nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ, thân ảnh cao hoa thanh lãnh ấy đang tựa vào