bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn bao quát bách tính đang đi đi lại lại nườm nượp ở
con đường bên dưới.
Làn tóc dài đen như mực bay bay phơ phất trong không trung, sự cô tịch,
hoang liêu bao bọc thân người không lời nào có thể kể hết được.
“Công… công tử…” – Người chưởng quầy dụi dụi mắt, bất giác quỳ sụp
xuống sàn phòng! “Người… người cuối cùng… cuối cùng cũng có thể đi
đứng được rồi, trời cao thật có mắt mà!”
Tiếu Khuynh Vũ áo trắng tựa tuyết, ngọc quan gài chặt mái tóc đen mun,
ôn nhu đỡ người dậy: “Nước mắt nam nhi không dễ đổ, Bảo thúc lẽ ra phải
vui mừng mới đúng chứ.”
Bảo thúc ngượng ngùng lau mắt qua loa: “Lão nô chỉ là, chỉ là quá kích
động thôi… Haha, đã sống tới từng này tuổi rồi mà còn bị công tử chê
cười… Thật xấu hổ, xấu hổ!”
“Công tử, đây là tin tình báo từ các nơi gửi đến.” – Bảo thúc cung kính
trình lên một tập giấy mỏng.
Công tử Vô Song lướt mắt qua một lượt rồi cẩn thận xem xét từng chút
một, thoạt nhìn có vẻ mạn bất kinh tâm, kỳ thực là mang toàn bộ nội dung
tình báo ghi sâu nhớ kỹ trong lòng.
Hốt nhiên, Tiếu Khuynh Vũ chấn động toàn thân: Vũ lịch ngày mồng
chín tháng hai, Lâm Y Y đi đến biên giới Hung Dã, ngất xỉu ven đường,
được Đại hãn Hung Dã Mộ Dung Lệ cứu mạng.
Y Y…
Trong khoảnh khắc, bao nhiêu hồi ức dồn dập ùa về, như muốn chôn
sống y dưới tầng tầng lớp lớp chuyện xưa tích cũ!