Chủ quán độc thoại: “Bất quá, rõ ràng nhớ lão cha có nói vị công tử kia
ngồi luân y mà, hình như là không thể đi lại…”
Tuyệt thế song kiêu: “…”
Tiếu Khuynh Vũ lại chiêu một thìa nước dùng, thầm hạ quyết tâm: từ
nay về sau đừng hòng bắt ta phải cùng chịu mất mặt với ngươi thế này nữa
nhé…
Chủ quán vẫn còn lải nhải luôn mồm: “Sau đó, cha còn nhớ lại… À
phải! Vị công tử kia ngồi trong luân y, giữa chân mày có một vết chu sa,
chính xác là công tử Vô Song rồi! Còn vị ngồi bên cạnh quàng trên cổ một
dải hồng cân, phong thái hiên ngang anh tuấn nhất định là Phương tiểu hầu
gia… Tức là đương kim Thánh thượng… Lúc đó lại không nhận ra, làm
cho lão cha hối hận không thôi… Ể?” Chủ quán chợt nín bặt, nhìn chòng
chọc vào nhị vị Tuyệt thế song kiêu trước mặt.
Như thế nào mà càng nhìn càng thấy giống…
Anh chủ quán bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh, nói lắp ba lắp bắp: “Dám hỏi
nhị vị… Chẳng lẽ chính là, chẳng lẽ chính là…”
Phương Quân Càn ôn nhu mỉm cười với Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ,
đã ăn xong chưa?”
Vô Song công tử ưu nhã gác đũa: “Rồi.”
Bạn họ Phương liền để lại ít tiền thanh toán, rồi rời đi: “Chúng ta đi
thôi!”
Bạn chủ quán kích động đến nỗi ửng đỏ mặt mày: “Nhị vị chẳng lẽ là…”
Phương Quân Càn ghé sát bên tai anh chàng, ra vẻ thần thần bí bí nói:
“Chúng ta là ai, về mà hỏi cha ngươi đi.”