Nhưng mà, biểu hiện của Hoàn Vũ đế ngược lại, khiến cho những người
cầu cạnh bất thành nếu nhỡ tai nghe được cũng phải ói máu tức điên!
Hắn đã làm gì?
Lười biếng lim dim mắt thỏ thẻ: “Rượu này điều chế có phức tạp
không?”
Vô Song công tử nhàn nhạt đáp: “Ngọc tửu quỳnh bôi, tất nhiên phải
công phu chứ.”
Con sâu lười biếng ký sinh lâu ngày trên người Phương đồng học bắt đầu
phát tác: “Cái đó… Vậy hay là thôi đi! Dù sao đã có Khuynh Vũ tinh thông
thành thục đây rồi, hà tất còn phải vất vả đi học nữa làm chi, cứ hễ muốn
uống lại đến vòi Khuynh Vũ, Khuynh Vũ nỡ nào lại từ chối ta, đúng
không?”
Thấy bộ dạng một mực ra vẻ ngả ngớn vô lại biếng nhác của hắn, Vô
Song công tử chỉ còn biết bất lực mà cười: “Tùy ngươi thôi.”
Vì vậy cho nên, bí quyết chưng cất loại rượu cực phẩm Bích huyết đào
hoa vĩnh viễn trở thành bí mật trong tửu giới, cho đến khi Vô Song công tử
tạ thế cũng mang theo xuống cửu tuyền, từ đó thất truyền, trên đời không
còn một ai có thể điều chế được Bích huyết đào hoa hương thơm tuyệt trần,
khiến người ngất ngây như lạc vào cõi mộng ấy nữa.
Mà, Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn cũng không còn cơ hội uống thêm
dù chỉ một giọt ngọc tửu đào hoa ấy ngày nào trong đời.
“A, đào được rồi!” – Thần kiếm đã chạm vào vỏ ngoài của vò rượu,
Hoàn Vũ đế vui mừng hoan hô, càng liên tục không ngừng ra sức gia tăng
tốc độ, đào, gạt, bới, cạy, cuối cùng cũng lôi lên được vò rượu được giấu
kín cẩn mật dưới lòng đất.