Vô Song công tử lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu.
Ngắm nhìn hắn ôm lấy vò rượu, gương mặt tươi vui rạng rỡ như trẻ con
được quà.
Trời xanh ơi, cầu xin ông hãy cho Tiếu Khuynh Vũ được nhìn nhiều hơn
một chút nữa…
Gạt gạt đi bùn đất ngoài vỏ, bật niêm phong, Phương Quân Càn sung
sướng nhắm mắt hít thật sâu mùi hương mát lành ngan ngát của rượu hoa
đào: “Thơm quá!!!” ngoái đầu lại cười, “Khuynh Vũ…”
‘Xoảng!!!’
Vò rượu rơi xuống,
Vỡ tan thành muôn nghìn mảnh nhỏ nát vụn.
Mỹ tửu chưa bao giờ được người nếm qua tung tóe đầy đất, vẽ lên nền
đất đen một đóa mặc cúc khổng lồ.
Thời gian kẹt cứng.
Tiếu Khuynh Vũ lao đến ôm chặt Phương Quân Càn đang dần gục xuống
vào ngực mình.
Sợ rằng, chỉ cần mình buông lỏng vòng tay, hắn sẽ vĩnh viễn tan biến
thành mây khói…
Giờ phút này, cách lúc Phương Quân Càn trúng độc, đã vừa đúng hai
mươi ngày.
Giao Hoàn Vũ đế lại cho thủ vệ Bát Phương thành, lặng lẽ hạ lệnh cho
Bát thập tứ vân kỵ ngày đêm bảo vệ, còn Vô Song công tử một mình một
ngựa phóng đi.