“Nếu như ngươi thực sự tráo trở lật lọng, quá lắm thì Tiếu Khuynh Vũ sẽ
cùng lôi ngươi xuống gặp Diêm vương.”
“Huống chi, Tiếu Khuynh Vũ sở dĩ đồng ý ba điều kiện của ngươi, cũng
chỉ vì ngươi đã từng có tình cảm sâu nặng với Mạc Vũ Yến.”
Tiếu Khuynh Vũ hơi hạ đầu, vén vạt áo, ngạo nghễ quỳ xuống.
Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo như thế, Tiếu Khuynh Vũ thanh cao như thế,
công tử Vô Song đã từng thà từ bỏ cơ hội đứng lên chứ không cam lòng
quỳ gối như thế.
Vậy mà bây giờ, lại có thể không chút do dự mà quỳ xuống trước mặt
Dư Nguyệt.
Nụ cười của y vẫn nhàn nhạt thản nhiên, ung dung nói: “Tiếu Khuynh
Vũ từng nói với lệnh huynh, trên đời này, chỉ có một người có thể khiến
Tiếu Khuynh Vũ khom lưng quỳ gối. Người đó, chính là người duy nhất
mà Tiếu Khuynh Vũ yêu thương hơn cả tính mạng trong cuộc đời này.”
“Điều kiện thứ nhất, Tiếu mỗ đã làm xong.”
Dư Nguyệt âm trầm lạnh lùng: “Vẫn còn hai điều kiện nữa.”
Bách độc lang quân hắn từ sớm đã lập một lời thề, nhất định phải bắt kẻ
tàn phế đã lọt vào mắt xanh của Mạc Vũ Yến nếm thử nỗi thống khổ khi
mất đi ánh sáng!
Từ trong ngực, móc ra một chiếc bình nhỏ điêu khắc tinh xảo: “Đây
chính là hai điều kiện còn lại.”
Tiếp nhận bình thuốc, Tiếu Khuynh Vũ trong lòng tự vấn: Sợ hãi không?
Không hề sợ hãi.