Đỉnh núi.
Miếu hoang.
Chân lý của thiên địa, băng tan tuyết rã, vạn vật hồi sinh, chỉ duy nhất
trên đỉnh cô sơn này, khắp nơi băng giăng tuyết phủ không hề thay đổi, đất
trời ngập trong rét buốt, băng hàn.
Tiếu Khuynh Vũ liếc qua cửa sổ nhìn mạt tuyết đọng bên ngoài ngôi
miếu hoang tàn: “Hãy đưa cho ta Hoàn Thần thảo, ba điều kiện của Dư
huynh, Tiếu mỗ bằng lòng đánh đổi.”
Đối diện với y, một người dáng cao gầy vận áo dài màu xám tro, khuôn
mặt âm trầm hiểm độc đang đứng, không ai khác chính là Bách độc lang
quân Dư Nguyệt.
“Còn tưởng Vô Song công tử sẽ bất chấp thủ đoạn cưỡng đoạt Hoàn
Thần thảo về tay, ai ngờ…”
Tiếu Khuynh Vũ lạnh lẽo đáp: “Bách độc lang quân giết người như ngóe,
nhược bằng Tiếu mỗ giao đấu với ngươi, khó tránh khỏi liên lụy người vô
tội.”
“Ngươi chẳng lẽ không sợ sau khi ngươi thực hiện lời hứa, ta sẽ trở mặt
lật lọng ngươi sao?”
Vô Song công tử cười nhạt.
Dư Nguyệt giật mình.
Rõ ràng là Dư Nguyệt hắn đang chiếm thượng phong, nhưng mà không
rõ vì sao, ánh mắt lạnh như băng của vị công tử áo trắng ngời lên trong
suốt, thản nhiên bất định, ngược lại khiến hắn không dám nhìn thẳng.