Là mơ.
Giấc mơ đang hồi hạnh phúc tột cùng, đột ngột thoát ra…
Ảo ảnh hư vô mờ mịt.
Cõi mộng màu sắc hoang mang.
Khóe môi gượng cười, Tiếu Khuynh Vũ che trán tự trào: “Tại sao lại
nghĩ tới những chuyện này…”
Dạo gần đây, ác mộng càng lúc càng nhiều, những quẻ bói cũng hỗn loạn
không rõ ràng.
Thiên hạ này, có bao nhiêu người kính trọng hắn, yêu thương hắn, thì
cũng có bấy nhiêu người chán ghét hắn, oán hận hắn.
Là phúc? Là họa?
Bên ngoài bức mành, mưa đã ngớt hạt, khiêu lên làn sương mờ màu
trắng sữa, trong sương, ẩn ẩn hiện hiện bóng dáng ngọn giả sơn chế tác tinh
tế bên Thái Hồ.
Không biết, ở phương xa ấy, hắn có khỏe mạnh hay không…
“Phá trận!” – Cùng với tiếng gầm như rồng ngâm vang dội, Bích Lạc
kiếm trong tay Hoàn Vũ đế chĩa thẳng vào trận địa của địch quân!
Trống trận sấm dồn, vạn ngựa cuồng hí!
Trong ráng chiều đỏ bầm như máu, đoàn kỵ binh khôi giáp nhuốm máu
tựa mũi đao nhọn hoắt chọc thẳng về phía ba vạn địch quân trước mặt diễu
võ dương oai.