Cuồng phong quất sàn sạt lên mặt mũi, quét qua lồng ngực, thổi bùng lên
nhiệt huyết bừng bừng…
Gió bắc lồng lộng, chiến kỳ phần phật!
Âm thanh chém giết kinh thiên động địa. Nơi nào thiết kỵ giẫm qua, núi
sông nơi ấy tựa hồ bị họa nên Tu la huyết ngục.
Ánh sáng vàng chóe cuối ngày chói lóa trên áo giáp của Phương Quân
Càn, phảng phất bóng dáng Chiến thần giáng thế, rực rỡ hào quang làm
người ta không dám nhìn thẳng.
Trong lồng ngực, máu huyết cuộn trào. Tiếng ô hô ô hô trong lòng không
ngừng rộn rã, trong thoáng chốc cơ hồ lấn át cả tiếng trống dập dồn!
Loạn thế chứng kiến công huân bất hủ, thịnh niên khai mở vạn thế thái
bình.
Nam nhi chân chính, phải là như vậy!
“Bái kiến công chúa.” – Một tỳ nữ có vẻ như vô tình chạm mặt Thuần
Dương công chúa đang ngồi tại đình viện, hoảng hốt quỳ xuống.
Đêm nay, Nghị Phi Thuần tựa hồ có chút ngẩn ngơ bàng hoàng, đưa mắt
dửng dưng quan sát người nữ tỳ ấy, nàng ta khoảng mười sáu mười bảy
tuổi, dung mạo thanh tú, nhan sắc không tồi, bất quá dường như bản thân
nàng chưa từng gặp qua, vô cùng lạ mặt.
“Bình thân.”
“Đêm khuya sương lạnh, công chúa cẩn thận coi chừng nhiễm phong
hàn.” – Người nữ tỳ bước lên phía trước, mang một tấm áo choàng lông
thiên nga ân cần khoác lên vai Nghị Phi Thuần.