Nơi xứ lạ quê người lại nhận được sư quan tâm chu đáo như vậy, tuy đối
phương chỉ là một tiểu tỳ nhỏ bé, nhưng Nghị Phi Thuần cũng không khỏi
cảm động từ tận đáy lòng.
Ai ngờ, bên tai lại vọng đến một thanh âm rất nhỏ như muỗi vo ve: “Vô
Song công tử tai mắt khắp nơi, tiểu tỳ không thể ở lâu được. Đêm qua tiểu
tỳ đã chuyển đạt ý chỉ của quốc chủ đến công chúa, chẳng hay ý của công
chúa như thế nào?”
Nghị Phi Thuần phút chốc như ngã xuống đầm băng.
“Chính là ngươi nhân lúc đêm khuya nhét phong thư ấy dưới gối của bổn
cung?”
Tỳ nữ cúi người khiêm thuận: “Tiểu tỳ đáng chết, công chúa thứ tội.”
Nghị Phi Thuần hít một hơi khí lạnh, liền sau đó lãnh đạm tự trào: “Bổn
cung nào dám bắt tội ngươi.”
Cô ta đã có thể nhét phong thư ấy dưới gối mình mà thần không biết quỷ
không hay, tất nhiên cũng có thể dễ dàng né tránh thủ vệ tuần tra, đoạt thủ
cấp của mình mà không kinh động bất cứ kẻ nào.
Cái này chỉ e là mưu kế đại ca mớm cho, định rung cây nhát khỉ đây.
“Từ khi công chúa gả chồng đất khách, quốc chủ không nguôi thương
nhớ, không lúc nào không muốn cho công chúa thoát khỏi cảnh gửi thân
sống nhờ ở quê người. Lần này việc ám sát vô cùng trọng đại, chỉ được
thành công không được thất bại. Công chúa là Hoàng tộc của Liêu Minh
chúng ta, hẳn sẽ ra tay trợ giúp tiểu tỳ…”
“Không.”