Tỳ nữ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ như thanh trủy thủ ngâm trong
độc dược: “Công chúa nói sao?”
“Bổn cung nói, không.”
“Công chúa đừng quên, người là người Liêu Minh.”
“Bây giờ các ngươi đã chịu nhớ ra ta là Hoàng thất Liêu Minh ư? Vậy
sao năm đó khi Hoàng huynh hạ chỉ lệnh cho Thuần Dương hòa thân,
huynh ấy không nhớ rằng Nghị Phi Thuần không chỉ là Hoàng thất Liêu
Minh mà còn là muội muội ruột thịt của huynh ấy!!”
Chiếc lá khô vàng võ thả mình mặc gió đẩy đưa, giữa tiết thu lạnh lẽo,
trên người Nghị Phi Thuần chỉ hờ hững một manh áo mỏng giản đơn, lặng
lẽ đứng một góc hậu viện. Ánh trăng rọi xuống, bóng nàng đổ dài cô đơn
trên nền đá dát nguyệt quang bàng bạc, u buồn.
“Nghị Phi Thuần đã gả cho Phương Quân Càn, đã quỳ lạy hết thảy linh
vị tổ tông Phương gia, Nghị Phi Thuần bây giờ sống là người của chàng,
chết cũng là quỷ của chàng…”
Giọng nói lãnh khốc của ả tỳ nữ so với Vong xuyên thủy còn giá buốt
hơn nhiều lần: “Công chúa muốn quay lưng bỏ mặc Liêu Minh?”
“Là Liêu Minh quay lưng bỏ mặc ta trước!”
Hồi lâu, cả không gian bị im lặng bao trùm.
Ả tỳ nữ chợt cười thản nhiên: “Tiểu tỳ chỉ nói như thế, về phần công
chúa quyết định như thế nào là chuyện của cá nhân người, tiểu tỳ không có
quyền hỏi.”
Nghị Phi Thuần quay đi.