Bóng lưng thoạt nhìn có vẻ ưỡn thẳng kiêu hãnh, kỳ thực đã sớm phát
run lên rồi.
“Có trợ giúp chúng ta hay không, kính mong công chúa suy nghĩ cho
kỹ.”
Lưng Nghị Phi Thuần càng ưỡn cao ương ngạnh, bước ra khỏi đình viện.
“Nếu như tiểu tỳ là người, tiểu tỳ nhất định sẽ làm.”
“Y còn sống, Phương Quân Càn vĩnh viễn sẽ không để mắt đến người.
Nếu như y chết đi, công chúa mới có thể có hy vọng.”
Đưa lưng về phía ả, từ trong khóe mắt Nghị Phi Thuần, thủy triều trào
dâng không thể ức chế, bất cứ lúc nào cũng có thể phá đê tuôn trào.
Nhưng mà, nàng vẫn không hề quay đầu lại, bóng dáng xa dần rồi mất
hút trong tầm mắt ả thị nữ đang suy tính ngổn ngang…