“Đó là cái thứ nhất. Còn nguyên nhân gì khác không?”
“Lần này công tử thân lâm hiểm cảnh, thủ phạm chính là Liêu Minh,
công tử muốn khiến cho Bát Phương quân viễn chinh Liêu Minh càng thêm
lửa giận cùng chung kẻ thù, sớm ngày đại thắng trở về.”
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ rực lên hân hoan vui mừng: Hài tử Tẫn Nhai
này bình thường dù có chút nghịch ngợm tinh quái, nhưng tương lai sẽ còn
tiến rất xa, thật không phụ lòng mình khổ công dạy dỗ.
“Đây là thứ hai, thứ ba là gì?”
Trương Tẫn Nhai nhăn mặt: “Còn có thứ ba nữa sao?”
Nghĩ trái nghĩ phải, suy đông xét tây, cuối cùng đành đầu hàng, thành
thật thừa nhận: “Tẫn Nhai không biết, mong công tử giải đáp cho.”
Vô Song công tử ngả người tựa vào thành giường, làn da tái nhợt trong
suốt dưới ánh nắng càng làm cho người ta có cảm giác sáng bóng mỏng
manh như gốm sứ cực phẩm, một người thoát tục xuất trần như vậy, lời nói
ra lại càng toát ra sự tinh nhạy, sắc sảo, linh hoạt, ngạo nghễ mà thản nhiên:
“Tiếu mỗ rất muốn xem thử, khi biết tin Tiếu mỗ chết, kẻ nào sẽ nôn nóng
không chờ được nữa mà điên rồ manh động…”
Trương Tẫn Nhai bừng tỉnh đại ngộ: “Công tử là muốn một mẻ hốt trọn
bọn nội tuyến đang tiềm phục tại Đại Khuynh!?”
Vô Song công tử xoa cằm: “Đây là cơ hội tuyệt vời không dễ có được.”
Trương tiểu bằng hữu đối với cơ hội tuyệt vời không dễ có được này một
chút cũng không hứng thú, chỉ một mực lo lắng cho thân thể của công tử:
“Công tử à, người vừa bị trọng thương, hay là bớt lao tâm lao lực quán
xuyến những chuyện này đi nha! Bát thập tứ vân kỵ đã theo Bệ hạ xuất
chinh, còn Lao Thúc cũng… không còn bên cạnh người nữa, trước mắt