“Thiếu soái, đi tiếp về phía trước sẽ không còn thuộc phạm vi quản lý
của Phủ tổng thống nữa.” Một người hầu đi ngang qua nhắc nhở hắn.
Phương Quân Càn ngạc nhiên một thoáng: Có người ở đó à?
Hiếu kỳ nổi lên, Phương thiếu soái liền bỏ qua khuyến cáo của người
hầu, tiếp tục bước về phía trước.
Vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh chung quanh, không để ý mình đi
càng lúc càng sâu.
Màu xanh tươi của rừng cây đã chuyển thẫm từ lúc nào rồi.
Chỉ thi thoảng rơi rớt trên mặt đất những giọt nắng lấp lóa tròn vo khó
khăn xuyên qua tàng cây rậm rạp.
Gió xào xạc, bóng nắng lung linh lay động.
Càng tô điểm cho cây rừng vẻ đẹp tươi xanh thăm thẳm.
Lòng háo thắng cũng bất giác dần dần an bình tĩnh tại.
Kỳ lạ là, sau khi Phương Quân Càn đi xuống hết một con dốc, địa hình
không ngờ lại trở nên bằng phẳng.
Đột nhiên, một âm thanh non nớt của trẻ nhỏ cất lên ngay phía trước:
“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu ai muốn qua lại, phải giao
nộp… giao nộp…”
Phương Quân Càn tốt bụng nhắc nhở: “Phải giao nộp tiền đồng.”
“Đúng rồi!” Giọng đứa trẻ vui mừng, song lập tức bừng tỉnh, “Không
đúng! Ai mượn mi dạy?!”
Hừ nhẹ một tiếng, thẹn quá hóa giận rồi.