Phương Quân Càn loáng thoáng nghe tiếng lạch xạch bên tai, càng lúc
càng gần.
Là tiếng bánh xe gỗ nghiến lên mặt đất.
Khi Phương Quân Càn thực mục sở thị quý ngài ‘cường đạo’ rồi, hắn
suýt chút nữa cười bò lăn.
Một đứa trẻ trắng trắng tròn tròn, đạp chiếc xe cũng nhỏ xíu như nó,
đang hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
Cậu nhóc chừng bốn năm tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt
đen láy trong veo nhìn hắn không chớp.
Bàn tay tròn lẳn siết chặt lấy ghi-đông xe.
Bạn họ Phương nghĩ quẩn: Có khi nào là con riêng của Đoạn Tề Ngọc
không?
“Nè, mi là con cái nhà ai vậy?”
Đứa bé hất mặt lên trời, giả điếc không thèm nghe.
Bạn Phương tất nhiên không tha, tiếp tục giỡn: “Mi không phải là con
của Đoạn Tề Ngọc đó chứ?”
Cậu nhóc giật phắt đầu, bĩu môi: “Có mi mới là con của Đoạn Tề Ngọc
á.”
Phương Quân Càn liếc mắt coi thường, mặt không đổi sắc: “Nói mi
không có mắt còn không chịu. Bổn thiếu gia làm sao có thể là con Đoạn Tề
Ngọc chứ, lão già đó làm gì được nửa điểm bằng ta hử?”
Nhóc con lập tức trợn tròn hai mắt, ánh mắt nhìn hắn tựa hồ có thể xuyên
suốt cả những việc không thể tưởng tượng của thế gian.