Ánh mắt sắc bén kinh người dọa bé con lông tóc dựng đứng, sống lưng
lạnh toát: “Oái! Bỏ ra!”
Phương Quân Càn trầm giọng: “Nói, cái hộp quẹt này là ai cho mi?”
Nhóc con cố sống cố chết giãy giụa thế nào cũng không thoát được, cái
tay nhỏ bị nắm chặt đến phát đau. Nó bực bội hét lên: “Mi không bỏ tay ra,
ta kêu anh hai tới xử mi đó!”
Phương Quân Càn không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhìn cậu nhóc
chằm chằm một cách dữ tợn.
Bé con kinh hoàng vừa la vừa khóc: “Là của anh hai! Ta ta ta… Ta lấy
trộm coi chơi mà!”
Phương Quân Càn cả kinh buông tay ra.
Mắt hắn đờ đẫn, mấp máy lặp lại lời đứa bé: “Của anh mi…”
Không phải là chị sao?
Vất vả lắm mới thoát ra được ma trảo của Phương Quân Càn, nhóc con
hai mắt đỏ hoe, ngoác mồm khóc rống: “Huhuhuhu… Anh hai! Anh hai!”
Vừa dứt tiếng, một luồng gió mạnh quét qua, cả người cậu nhỏ được
cuốn vào một lồng ngực ấm áp!
Đồng thời, họng súng đen ngòm trong tay người con trai áo trắng chĩa
thẳng vào ngực Phương Quân Càn.
Đứa trẻ vừa thấy Tiếu Khuynh Vũ, hoảng sợ lẫn lo lắng trong nháy mắt
bị quét sạch. Dụi dụi đầu vào trong ngực thiếu niên, răng nhay nhay lớp áo
trước ngực y: “Huhuhu… Anh hai…”
Y là anh hai của nó.