Vậy y không phải là…
Phương Quân Càn bị sự thật rành rành trước mắt đả kích nghiêm trọng
đến choáng váng mặt mày!
Nòng súng của Tiếu Khuynh Vũ vẫn chĩa thẳng vào Phương Quân Càn.
Những ngón tay cố định súng vững vàng và mạnh mẽ.
Không khí trong rừng tự nhiên trở nên yên tĩnh, gió lùa qua khe núi cũng
biết điều dừng lại.
Một mảnh trắng tinh thuần khiết này, có phải là tiếp nối mộng ảo nghìn
năm.
Cũng chính là… tình yêu cùng tiếc hận trầm luân từ tiền kiếp…
Phương Quân Càn vẫn ung ung nhìn Tiếu Khuynh Vũ, giơ tay: “Bổn soái
trong lúc vô tình mới xông vào nơi này, Khuynh Vũ dùng súng nhắm vào
bản soái như vậy thật rất nguy hiểm!”
Do dự chốc lát, chàng trai áo trắng hạ súng xuống, vừa lau nước mắt cho
em nhỏ vừa dịu dàng hỏi: “Tiểu Dịch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Bạn Phương xấu xa mách tội: “Em trai cậu đánh cướp tôi!”
Tiếu Khuynh Vũ lạ lẫm chuyển sang hắn.
Phương Quân Càn luôn miệng than thở nhân tình thế thái: “Tuổi còn nhỏ
lại không lo học hành! Tiếu chủ tịch à, xem ra, nhà cậu rất có nguy cơ đó!”
Tiêu Dịch suýt chút nữa nổ phổi vì tức!
Vô sỉ đầy rẫy, nhưng vô sỉ cỡ này lần đầu mới thấy.