Nhóc con không giống Phương Quân Càn khéo ăn khéo nói, có thể lẫn
lộn trắng đen thị phi điên đão, nhất thời mồm há hốc không nói được chữ
nào, chỉ có khóe mắt đỏ hoe ầng ậng nước chuẩn bị chảy xuống.
(Anh Càn chỉ giỏi bắt nạt con nít thôi!)
Tiếu Khuynh Vũ lãnh đạm nói: “Em tôi tuổi nhỏ vô tri, ham chơi hiếu
động, Tiếu mỗ về nhà nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, mong thiếu soái
tha thứ một lần.”
Anh hai tại sao lại đi xin lỗi hắn cơ chứ!
“Anh, rõ ràng là hắn…”
Tiếu Khuynh Vũ cốc nhẹ lên đầu cậu nhóc.
Bé con ăn đau, đành biết điều ngậm miệng. Nhưng mà, đôi mắt to tròn
đen láy kia vẫn như cũ trừng trừng lườm liếc tên yêu quái tươi cười Phương
Quân Càn.
Bạn Phương lén đắc ý làm mặt xấu lêu lêu nhóc con.
Tiểu Dịch tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chạm trám Phương Quân Càn da mặt còn dày hơn tường thành thế này,
ai cũng phải bó tay thôi.
Phương Quân Càn được nước lấn tới: “Bổn soái từ xa đến đây, Khuynh
Vũ chẳng lẽ không mời bổn soái vào nhà sao?”
Hắn đứng trước mặt y, trên môi là nụ cười tươi roi rói, lấp lóa như những
bóng nắng liên xiên in trên mặt đất kia vậy.
Gió núi lồng lộng khoan khoái.