Bạn Phương vô cùng thích thú, bèn ngồi xổm xuống ghé sát vào gương
mặt tròn vo mũm mĩm đó: “Này, nhìn đẹp quá nên đơ luôn rồi hả?”
“Không biết nhục, anh hai của ta mới là người đẹp nhất thế gian!” Giọng
bé con lanh lảnh không phục, chân dẫm lên bàn đạp chuẩn bị đạp đi, “Mặc
kệ mi, ta phải đi.”
“Anh của mi là ai mà lại có đứa em ngạo mạn thế?” Phương Quân Càn
khoan thai bước theo sau chiếc xe đạp.
Tàng cây rậm rạp tản ra, chừa trên mặt đất một vùng nắng lóa, nổi bật
giữa rừng, hắt ánh sáng lên cây cối chung quanh.
Đứa nhỏ dẩu đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp: “Anh hai ta là người hoàn mỹ
nhất, đẹp nhất, mạnh nhất, tốt nhất trên đời này – Hơn mi nhiều lắm lắm
luôn.”
Bỗng nhiên sờ vào túi, mặt biến sắc: “Chết cha!”
Cái chân nhỏ lập tức hết sức tăng tốc, đạp nhanh như ma đuổi.
Đứa nhóc này thật thú vị.
Bạn Phương cười thầm một tiếng, tiếp tục chạy nhanh đuổi theo, vừa
chạy vừa ngẩn ngơ kinh hãi: cái chân vừa ngắn vừa ú nu vậy mà đạp nhanh
ra phết!
“Tìm được rồi!” Bé con reo hò, vứt chiếc xe đạp qua một bên sà xuống
thảm cỏ.
Nhặt lên một chiếc hộp quẹt điêu khắc tinh xảo, gương mặt cậu nhóc
sáng rỡ: “Thật may mắn quá đi…”
Tay Phương Quân Càn run bắn lên, liền chộp lấy tay đứa bé, lạnh lùng
hỏi: “Cái này ở đâu ra?”