Tâm khoái, lòng vui.
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Ngày thường tôi ở trong trường, thỉnh
thoảng mới về trông nom em trai.”
“Nơi này là hậu viên của Phủ tổng thống, ngày đêm đều có vệ binh bảo
an, an toàn không thành vấn đề. Huống chi hằng ngày đều có người hầu
chăm sóc em ấy, tôi cũng yên tâm.”
Phương Quân Càn rất muốn nói với y, rằng những người hầu đó căn bản
không hề đáng tin cậy, lúc em trai cậu chặn bổn soái cướp đường, chẳng hề
thấy người hầu nào bên cạnh nó cả…
“Bổn soái đi thẳng đến đây có thấy ai ngăn cản đâu.”
Tiếu Khuynh Vũ liếc mắt nhếch cười, tựa nét bút vừa quệt một đường
cong trong bức tranh sơn thủy.
Lời nói ân ẩn một chút giễu cợt: “Thiếu soái là khách quý của đại tổng
thống, tất nhiên không ai dám cản rồi.”
Phương thiếu soái vẫn ung dung, bị Tiếu Khuynh Vũ trái châm phải chọc
vậy mà không hề cáu giận: “Nếu không như vậy, làm sao tình cờ biết được
nơi ở của Tiếu chủ tịch chứ – Hương trà thật thơm, đây là trà gì vậy?”
Biết hắn muốn lảng chuyện, nhưng cũng không tiện bóc mẽ, bèn tiếp ý
hắn: “Đây là những cánh hoa đào hôm mồng ba tháng ba âm lịch vừa rồi
tôi sang bên chùa Lạc Già nhặt về, rửa sạch, phơi khô, lại trộn thêm vào hạt
bí, vỏ bạch dương, lấy nước suối trên núi đun lên pha trà. Ủ chừng mười
phút là có thể uống được. Chỉ là trà sơn dã, không xứng thành ý.”
Tiêu Dịch liếc mắt khinh thường, đứng một bên nói móc: “Anh hai, trà
hoa đào này cho hắn uống đúng là phí của trời mà.”