Bạn Phương cũng không để bụng, ngược lại nhàn nhã nhấp ngụm, lim
dim thưởng thức món trà hoa đào, đắc ý nhe răng cười với nhóc con.
Ý tứ quá rõ ràng: Ta đúng là phí của trời đó, mi làm gì được ta?
Bạch y thiếu niên hơi cau mặt: “Tiểu Dịch, không được hỗn.”
Thấy em trai hai mắt ngân ngấn nước oan ức nhìn mình, Tiếu Khuynh
Vũ lạnh nhạt: “Còn chưa chịu đi học bài sao?”
“Anh hai…” Giọng mũi nghèn nghẹt, bé con cắn cắn đôi môi đỏ xinh
nhỏ nhắn, định vờ vịt làm nũng mong thoát nạn.
Tiếu Khuynh Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nhấp một ngụm trà hoa
đào ngan ngát hương thơm, không một tí ti nào để ý.
Thấy thế, từ vành mắt đỏ hồng của thằng bé, nước mắt không kềm được
nữa trào ra…
Cuối cùng… ‘Oa’ một tiếng khóc toáng!
Thút tha thút thít, ấm a ấm ách lủi thủi đi vào thư phòng.
Đương nhiên, trước khi đi vẫn không quên quăng cho tên đầu sỏ Phương
Quân Càn một đôi dao sắc lẹm.
Nhìn Tiểu Dịch nước mắt tèm lem, rồi lại nhìn Tiếu Khuynh Vũ mặt mày
không chút cảm xúc…
Phương Quân Càn nhất thời day dứt không thôi: Ba, con giờ mới biết ba
tốt với con biết là bao nhiêu…
“Tôi dạy dỗ không nghiêm, đã khiến Thiếu soái chê cười rồi.”