Tia hy vọng cuối cùng đã tan thành mây khói…
Tiếu Khuynh Vũ cố nín cười nhìn cái anh Phương Quân Càn thường
ngày hét ra lửa, giờ lại ngắc ngứ không thốt nổi nên lời.
Một Phương Quân Càn mồm năm miệng mười, lúc này cái miệng liên
tục há ra khép lại đớp đớp không khí, cả một câu mà nói cũng không xong.
Nửa ngày ê trệ khóc không ra nước mắt, cháu Phương rốt cuộc nhổ ra
một câu: “Tiếu Khuynh Vũ, cậu phải đền mối tình đầu cho tôi!!!”
Tiếu chủ tịch áp dụng chính sách giả điếc…
Cơ mà…
“Đền mối tình đầu cho tôi, đền đi đền đi đền đi đền đi…”
Tới lúc kẻ nào đó niệm tới lần thứ một ngàn một trăm lẻ một, Tiếu
Khuynh Vũ rốt cuộc chịu hết xiết!
“Phương Quân Càn cậu có thôi đi không! Tôi lúc nhỏ giống con gái chỗ
nào hả!”
Phương Quân Càn không sợ chết rên lên: “Ai bảo không giống!”
Im lặng chết chóc.
Tiếu Khuynh Vũ nhíu mi.
Thở ra thật chậm: “Phương-Quân-Càn,” Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ
so với gió bấc tháng mười hai còn muốn rét hơn ba phần, “Muốn-chết-cứ-
việc-nói-thẳng.”
Y tuyệt đối không hề ngại một phát giết hắn, hủy thi diệt tích…