“Khuynh Vũ, đêm nay phiền huynh nghỉ tạm ở đây vậy!” – Phương
Quân Càn đưa Tiếu Khuynh Vũ đến một cái lều trại nằm biệt lập, “Nơi này
tiếp đón không được chu đáo, thiệt thòi cho Khuynh Vũ rồi!”
Không biết tự lúc nào, nghe cái miệng rõ ràng là vô liêm sỉ kia gọi thẳng
thừng hai chữ ‘Khuynh Vũ’, trong lòng y cũng không còn cảm thấy khó
chịu nữa…
“Ở đây rất sạch sẽ mà!” – Trước những tình cảnh như vậy, Tiếu Khuynh
Vũ vẫn một mực ôn hòa, không hề tỏ ra bực bội.
Trương Tẫn Nhai đã sớm bước vào trong, nhanh nhẹn trải giường trải
chiếu, lấy chăn gối từ trong hành lý ra sắp đặt cẩn thận.
Phương tiểu hầu gia áy náy nói: “Bảy mươi vạn đại quân đóng ở đây, Bát
Phương Thành lúc này lương thực khan hiếm quá…”
“Ta không ngại.” – Tiếu Khuynh Vũ đã chuẩn bị đi ngủ, “Tiểu hầu gia
nếu không còn gì quan trọng thì mau về nghỉ ngơi đi. Tiếu mỗ hôm nay
đường xa nên hơi mệt mỏi, muốn sớm đi ngủ. Sáng ngày mai còn phải xem
quân sĩ thao luyện.”
“Vậy bổn hầu không quấy rầy nữa.” – Phương Quân Càn đã đi ra, chẳng
biết nghĩ sao lại vén cửa lều trở vào, “Đúng rồi! Nếu Khuynh Vũ chê nơi
này quá nhỏ bé chật chội, thì đến soái trướng cùng ngủ với bổn hầu cũng
được. Bổn hầu thực sự rất chờ mong đó!”
Nói xong ha hả cười, có vẻ rất khoái trá, rồi cứ nghênh ngang mà đi,
tràng cười hả hê đắc thắng xa dần theo từng bước chân của hắn.
“…”
Trương Tẫn Nhai lấm la lấm lét quan sát sắc diện của công tử nhà mình.