Tiếu Khuynh Vũ mặt trầm lặng như nước đọng ao tù, làm cho người ta
không thể đoán ra được trong lòng y thực sự đang nghĩ cái gì. Nhưng mà,
với kinh nghiệm nhiều năm hầu hạ Vô Song công tử, Trương đồng học dám
thề độc, lúc này tâm tình của công tử nhà cậu coi như hỏng bét, chớ dại mà
khuấy động mặt hồ đang ‘cố’ tĩnh lặng…
Đêm dần khuya, lòng dạ ngổn ngang trăm mối, tinh tú trên cao uể oải tỏa
ánh sáng đùng đục, ảm đạm, chênh chếch tàng cây, lộ ra một mảnh trăng
lưỡi liềm. Thời khắc thê lương, lòng người phiền muộn…
Trăng khuya tỏa ánh dìu dịu, trải lên Bát Phương Thành đang say ngủ
một dải tơ quang mỏng manh, nhàn nhạt. Lòng người thanh tĩnh, suy tư…
Dạ thâm nhân tĩnh (2), bên trong doanh trại Bát Phương Thành hoàn toàn
không một tiếng động. Dẫu cho ban ngày hết lòng hết sức cho công tác thủ
thành đến mấy thì giờ phút này binh lính ai nấy cũng đều quá mệt mỏi mà
đi vào giấc mộng. Bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không hay không
biết.
Đột nhiên, từ bên ngoài quân doanh, bốn bóng đen phi thân ra, hành tung
bí ẩn, thân ảnh nhanh lẹ, chợt lóe lên rồi biến mất, hướng về phía đại
doanh, rồi rón rén từng bước, mò mẫm tìm kiếm.
“Tiểu tử kia ngủ ở đây hả?” – Thanh âm cố tình trầm xuống thật nhỏ, vậy
mà cũng phá tan không khí tĩnh lặng của đêm khuya tĩnh mịch.
“Đúng vậy.” – Cả bọn bốn người thập thò bên ngoài lều trại, trộm nhìn
vào trong, “Hình như có tới hai bóng người!?”
“Còn có một tên tiểu quỷ nữa!”
“Mẹ nó, tưởng nhà nào cũng ở được chắc!?”
“Đừng nóng vội, đêm nay thể nào cũng có trò vui để xem mà!”