nhanh chóng lan ra khắp nơi, tình hình càng lúc càng có vẻ nghiêm trọng.
Lão tướng Thái Nham vừa rời giường, còn đang mắt nhắm mắt mở, nghe
ngoài trướng ồn ào ầm ĩ, trong lòng bực bội định chạy ra xem xét. Không
ngờ chưa kịp vén màn, binh sĩ ở đâu đã rầm rập tốc trướng chạy bổ vào
trong.
“Thái tướng quân! Không xong rồi!”
Tức giận trừng mắt liếc tên tiểu binh một cái sắc như dao, Thái Nham
nhìn tên tiểu tốt đang thở hồng hộc, quát lớn: “Có chuyện gì mà kích
động?”
Tên lính nhìn thấy mặt quan trên hầm hầm thì sợ đến thót tim, bặm môi
nuốt nước miếng rồi run run nói: “Chẳng biết sao lại vậy, mới sáng anh em
ra bãi tập, thì thấy trước cửa lều của vị công tử hôm qua có bốn người bị
trói… Bọn họ… bọn họ…”
Tên lính dường như có điểm khó xử, cứ lắp ba lắp bắp mãi, nửa muốn
nói, nửa lại không dám, lời cứ chực nhảy ra khỏi miệng lại thụt vào…
Trong lòng Thái Nham bỗng mơ hồ một cảm giác…
Ông ngay lập tức bước nhanh ra khỏi lều, thoăn thoắt đến nơi đang
huyên náo. Bất quá xem qua lều trại của Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc xảy ra
chuyện gì.
Còn chưa đến gần, đã nghe âm thanh ầm ĩ la ó, ồn ào náo nhiệt, người
chen đông nghẹt, vòng trong vòng ngoài thi nhau bàn tán, chỉ trỏ, cười nói
hi ha…
Thái Nham lập tức chen lách qua rừng người để vào trong, vừa thấy cảnh
tượng trước mắt, tức thì toàn thân ngây dại.