Cả đám sứ giả khựng lại, lặng phắc không trả lời. Đột nhiên, một sứ giả
dung mạo xấu xí ngửa mặt lên trời cười ha hả, hiên ngang từ trong đám
người kia bước ra: “Bội phục! Làm sao ngươi biết ta là Thác Bạt Mục
Hoành?” Nãy giờ, hắn vẫn khom lưng cúi đầu ở trong nhóm sứ giả, cố tình
tỏ ra mờ nhạt để không ai chú ý đến, không hiểu sao lại bị người phát hiện
ra.
Tiếu Khuynh Vũ không đáp mà hỏi luôn: “Thác Bạt tướng quân chắc
chắn biết rõ tướng sĩ Đại Khánh ta hận đến mức chỉ muốn nhai xương uống
máu ngươi, hà cớ gì ngươi bất chấp, liều mạng đưa thân vào hang hùm
miệng sói như vậy?”
“Vì cái gì ư… …” – Thác Bạt Mục Hoành dường như tự hỏi, rồi tự trả
lời, “Ta đường đường là Đệ nhất Danh tướng Thiên Tấn, đương nhiên tò
mò muốn biết cao nhân đã hai lần đánh bại mình là ai…”
“Một người chắc chắn là Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia, còn kẻ
kia chính là kẻ luôn ở trên thành lâu, dùng chiến kỳ chỉ huy kỵ binh ứng
chiến!” – Ánh mắt hắn sáng quắc như điện chớp, “Kẻ đó chính là ngươi,
ngươi là ai?”
“Tại hạ Tiếu Khuynh Vũ, Hữu thừa tướng Đại Khánh!”
“A, thì ra chính là Vô Song công tử…” – Thác Bạt Mục Hoành giật nảy
mình, rồi khẽ than, “Ta thảm bại dưới tay nhị vị, cũng chẳng oan ức gì!”
Phong thanh ào ạt, xơ xác tiêu điều, Thác Bạt Mục Hoành nhìn lại mình,
tóc mai hoa râm, thân ảnh xác xơ mỏi mệt, thực sự không nén nổi bi thương
trước tình cảnh anh hùng mạt lộ.
Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nói: “Tướng quân không cần tỏ ra sầu não,
ngài đâu phải là kẻ duy nhất bị uy hiếp! Đại hãn Hung Dã trọng thương,
đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, là do tử sĩ của Tiếu mỗ đã ẩn thân ngay bên
cạnh, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ đoạt mạng Đại hãn!”