Ánh mắt của y khi nói những lời này không hề thay đổi, vẫn ôn nhuận
như nước, trong trẻo như ngọc, nói xong, y điềm nhiên nhắm mắt lại, khóe
miệng chỉ hơi nhếch lên cười nhẹ, toát ra khí độ thanh cao thoát tục như
Thích Ca trầm tư tĩnh tọa.
Phương Quân Càn thản nhiên quay mặt sang Lưu Sầm: “Lưu đại nhân,
nếu thêm hai người đó nữa, liệu điều kiện thương thảo nghị hòa của bổn
hầu đã đủ cơ sở cho các ngươi suy nghĩ chưa?”
Những lời hắn vừa nói, từng chữ một đều chứa một loại sức mạnh khiến
cho người ta vô phương kháng cự!
Mấy ngày trước, Tiếu Khuynh Vũ cùng Tiểu hầu gia đàm đạo với nhau.
Mười vân kỵ (1) tinh nhuệ? Mai phục? Nhiệm vụ? Nội tâm Phương
Quân Càn nổi sóng cuồn cuộn…
“Kế hoạch đó là gì?” Cuối cùng, hắn chỉ buông ra năm chữ.
“Đoạt được Cổn quận, Khoát thành, Lưu Diệp quận, sẽ khiến cho địa bàn
thống trị của Bát Phương Thành mở rộng hơn gấp bội, sau đó hợp nhất
cùng Bát Phương quân, Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia huynh đến
lúc đó nghiễm nhiên trở thành ông vua không ngai, cai quản một vùng Tây
Bắc bạt ngàn của Đại Khánh.”
Sét đánh ngang tai, long trời lở đất.
Tiếu Khuynh Vũ nói xong, mọi thanh âm trong soái trướng đều đình chỉ,
chỉ trừ chiếc đồng hồ cát cũ kỹ cổ kính dựng trong góc, cát vẫn đều đều rơi
xuống, phát ra âm thanh rào rào rất nhỏ, tưởng như không thể nghe thấy.
Sự im lặng ngự trị trong soái trướng ước chừng đã một nén nhang.
Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ nhìn nhau chăm chú, ánh
mắt kẻ này dường như thấu suốt tâm can của người đối diện, thinh lặng