Vì sao không đi theo giúp đỡ y? Vì biết y không cần đến! Để ai đó trợ
giúp, đối với y là một sự sỉ nhục. Y mãi mãi là một kẻ kiêu hãnh như vậy
đấy!
Tiếu Khuynh Vũ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh vì mệt nhọc, vất vả. Tiếu
Khuynh Vũ, thân thể hư nhược yếu đuối. Tiếu Khuynh Vũ, dáng hình nhỏ
nhắn run rẩy. Nhưng cũng Tiếu Khuynh Vũ, luôn luôn vững chí bền gan,
Tiếu Khuynh Vũ, vĩnh viễn không đầu hàng số phận…
Tiếu Khuynh Vũ là như vậy đó!
Người như vậy mới đúng là Tiếu Khuynh Vũ!
Khuynh Vũ, huynh có biết, như vậy mới chính là huynh – bên ngoài lãnh
đạm lạnh lùng nhưng bên trong hào hoa phong nhã, ẩn phía sau vẻ yếu đuối
nhu nhược là một ý chí kiên định quật cường.
Có thể làm cho ta yêu thương sâu đậm như vậy, chỉ duy nhất huynh…
Trừ Khuynh Vũ, Phương Quân Càn còn có thể yêu ai khác đây?
Nhưng… người kiêu ngạo như huynh, tuyệt thế vô song như huynh, có
thể nào chấp nhận thứ tình cảm nhân thế bất dung này không?
Huynh hẳn sẽ cự tuyệt! Giống như đã từng cự tuyệt hồng cân…
Mãi mãi, mãi mãi… Phương Quân Càn đều vì huynh mà tự hào, vì
huynh mà kiêu hãnh, cũng chỉ vì huynh mà đau lòng, mà thương tiếc, mà
xót xa – Huynh là… Khuynh Vũ của ta, của riêng ta.
Chỉ một Khuynh Vũ, độc nhất vô nhị.
Cảm tình này, nhất định sẽ không có kết cục.
Nhưng thôi, cứ như vậy, cứ như vậy đi… Ta sẽ mãi mãi chôn thật sâu tận
đáy lòng, lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn với huynh…