Phương Quân Càn dịu dàng cúi xuống, môi hé nụ cười, ghé tai người kia
nói nhỏ: “Tặng huynh một sự ngạc nhiên!”
Nói xong liền lấy ra một ống pháo hoa đã chuẩn bị từ trước. Đang khi
Tiếu Khuynh Vũ còn chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu vẫn chăm
chăm theo dõi từng hành động của Phương tiểu hầu gia, thì hắn đã châm
lửa, đốt…
Khói lửa mù mịt phụt khỏi ống tre, một luồng sáng lóe cùng với tiếng rít
chói tai phóng vút lên không trung, rồi… nổ tung, nhưng… những cánh hoa
lửa không bung xòe tứ tán mà đang dần dần hội tụ, trong sự ngạc nhiên của
mọi người, hiện ra một dung nhan tuyệt diễm, mỹ lệ tựa tranh!
Dung nhan như ngọc, thanh tú thuần khiết, đạm tĩnh tao nhã, giữa đôi
chân mày điểm nhẹ một vết chu sa long lanh tiên diễm, nghiêng ngả phồn
hoa…
“Nhìn kìa!”
“Là công tử đó!”
“Thật giống hình dáng của công tử nha!” – Dưới thành, người đi đường
không ngớt ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp, tiếng reo hò hoan
hô rung trời dậy đất.
Tiếu Khuynh Vũ sững sờ đến chết lặng.
Đó là… mình sao?
“Khuynh Vũ, có đẹp không?” – Phương Quân Càn hớn hở quay đầu lại,
đưa khuôn mặt rạng rỡ cười vui về phía Tiếu Khuynh Vũ, nhìn thấy y, bỗng
dưng nụ cười tắt lịm.