(Ca khúc: Phong tư vật ngữ bạch khởi tịch mịch kỳ - Lời: Độc ỷ linh
kiếm túy tiểu lâu)
Lời ca đã dứt, đàn đã buông.
Sáo tiêu đã ngừng.
Chỉ còn yên tĩnh.
Nín thở.
…
Phương Giản Huệ cảm thấy trong lòng đang nhộn nhạo một thứ cảm giác
rất khó chịu, trên người gã có bao nhiêu lỗ chân lông trong nháy mắt đều
nở to, mồ hôi chẳng biết từ đâu túa ra ướt đẫm.
Sải bước nhanh, vọt đến chỗ đoàn hát, Phương Giản Huệ nhảy thẳng lên
hỏi: “Đây là bài gì?”
Ca nhi nhẹ nhàng đáp: “Tuyệt thế song kiêu.”
Phương Giản Huệ mơ màng lặp lại: “Tuyệt thế song kiêu?”
“Khách quan không biết thật sao? Đương nhiên là chỉ Phương tiểu hầu
gia cùng Vô Song công tử!” – Kẻ vừa nói ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, làm
như hắn chính là Phương Quân Càn hay Tiếu Khuynh Vũ vậy.
Lời vừa nói ra, tên tiểu thái giám đi theo bỗng sợ hãi cứng người, hắn len
lén dò xét sắc diện của chủ nhân – Thái tử Phương Giản Huệ vào đúng
khoảnh khắc đó, khuôn mặt bỗng giống như bị ai đó vặn vẹo, móp méo
khủng khiếp.
---oOo---