Lời ca điệu đàn đang đầy hứng khởi bỗng dưng ngừng bặt, Phương Giản
Huệ đờ người, không nghe thấy gì nữa. Đàn dứt tiêu thôi, ca nhi cũng dừng
tiếng.
Mọi thanh âm đình chỉ, ca nhi bỗng vút lên một tiếng, trở thành cao âm
duy nhất cuối cùng.
Đột nhiên…
“Cách”
“Bang bang!”
“Bang bang bang bang cách….!” (5)
Phách gõ liên hồi, khí thế khiến bình bạc muốn vỡ toang, khí thế như
thiết kỵ tả xung hữu đột, đao thương hỗn chiến!
Vạn âm đồng khởi, rung trời dậy đất!
Như ngàn muôn tuấn mã tung vó san bằng rừng rú, bình nguyên. Như
muôn dặm núi tuyết sông băng ầm ầm rung lở. Thảo nguyên bát ngát phấn
khởi hò reo, thiên không xa thẳm hoảng hốt rùng mình!
Bốn bề gió cuốn bụi bay, thiên hạ thay nhau kể chuyện tuyệt thế
Một quẻ gánh vác giang sơn, trời xanh cả giận, chẳng lưu tâm
Hỏi nhau rằng, ai đem phù vân nhạo cười sống chết?
Giang sơn nghìn dặm cũng chỉ một ván cờ…
Thiên hạ thay nhau kể chuyện tuyệt thế - Giang sơn nghìn dặm cũng chỉ
một ván cờ…