Một quẻ gánh vác giang sơn, trời xanh cả giận, chẳng lưu tâm
Hỏi nhau rằng, ai đem phù vân nhạo cười sống chết?
Giang sơn nghìn dặm cũng chỉ một ván cờ…
Ca nữ vốn nhu mì ôn nhuận kia từ lúc nào lại có thể hát lên những lời ca
đầy hào khí bi tráng hiên ngang như vậy? Phương Giản Huệ rất lấy làm lạ.
Tiếng ca uyển chuyển thánh thót rót vào tâm can người nghe, thấu tim
thấu ruột, khiến thiên địa nhân gian cũng phải nín thở lặng câm…
Tựa tay cười nhạt…
Trời xanh cả giận, chẳng lưu tâm
Chỉ đem nỗi quạnh hiu tịch mịch, lẻ loi cô độc giấu trong đáy mắt…
Khúc nhạc đang êm ả sầu thương đột ngột biến đổi, tiếng tiêu, tiếng địch
réo rắt hòa điệu cùng thanh âm tỳ bà, tiếng hát của ca nhi được nhạc đệm
chắp cánh, cao vút lạ thường, ca từ, âm điệu mang theo bảy phần ung dung
tự tại, phiêu dật nhàn nhã, mà cũng ẩn hiện ba phần kiếm khí sắc bén mãnh
liệt…
Ngâm rằng gió mải ruổi rong, mạc thiên tịch địa, ca vút thiên không, ca
tràn mặt biển, ca vang ngàn dặm sơn hà…
Luận anh hùng, phong sinh thủy khởi, chí nam nhi ngút ngàn cao xanh
nào có ai là địch thủ?
Tư thế hiên ngang bạt thế nhân, vũ dũng không ai sánh bằng, khen một
tiếng thơm mãi thiên thu, nào đâu phai dấu.
Chuyện xưa nay, tuyệt diễm kinh tài, nhân sinh quá nhãn, mở một hồi
thịnh thế phồn hoa.