Trước kia, hắn cũng đàm luận với một số người về chính kiến cùng quan
điểm của mình, nhưng bọn họ, hoặc là không hề hứng thú nghe hắn giảng
giải, thậm chí dè bỉu hắn, hoặc cơ bản không hiểu hắn nói gì nhưng cũng
làm ra vẻ thông suốt, vơ vẩn nói góp một vài chuyện chẳng liên can. Thậm
chí có những người… bọn họ không hề quan tâm ai đang nói cái gì, như thể
toàn bộ cái đúng đều thuộc về mình, khi nói chuyện với ai, họ đều giữ thái
độ khăng khăng cố chấp hòng đánh gãy lập luận của kẻ ấy, ngay sau đó
dùng lời lẽ để xoay chuyển vấn đề theo hướng mà họ cho là có lý để thỏa
mãn cái tôi, cho rằng mình là đúng, là tốt nhất. Bọn họ chỉ cần người nghe
mình nói, nhưng ngay bản thân họ lại chẳng bao giờ nghe người khác nói
gì.
Những lúc như vậy, Phương tiểu hầu gia luôn luôn tự giác, tự biết thời
biết thế mà chuyển từ vị trí người nói sang vị trí người nghe – căn bản vì
hắn không muốn những lời nói của mình đâm ra lãng phí vì những kẻ như
vậy.
Nhưng, Tiếu Khuynh Vũ không phải hạng người đó, những thứ y thông
hiểu thực sự rất nhiều, cơ hồ không gì không nghe, không gì không biết,
nhưng y sẽ không bao giờ khoe mẽ chứng tỏ sự xuất sắc của mình khi nói
chuyện với kẻ khác. Rất nhiều lúc, Tiếu Khuynh Vũ chỉ mỉm cười mà sắm
trọn vai một thính giả hoàn hảo, nhưng đó không có nghĩa là chỉ lắng nghe
và thỉnh thoảng gật gù phụ họa, ở rất nhiều vấn đề mấu chốt, y đều có thể
nêu vài ý kiến giải tự bản thân cảm nhận một cách sâu sắc thấu đáo, thường
thường những lời đó đều rất đúng lúc và đúng trọng tâm của vấn đề. Do đó,
hai người thoải mái đàm luận, bất kể đó là vận mệnh triều chính, quốc quân
đại sự hay chỉ là những chuyện nho nhỏ thú vị hằng ngày trong chốn nhân
gian.
Phương Quân Càn biết y di chuyển không tiện, nhưng mà ngồi đàm đạo
cùng y, từ những chuyện thâm cung cố cựu, cho đến những thế lực bí hiểm
chốn giang hồ, y đều thông suốt tường tận, lý giải mạch lạc rõ ràng, không