thấp kém, Tiểu hầu gia không cần để trong lòng. Tối nay ta lấy trà thay
rượu, kính Tiểu hầu gia một ly.”, “Không, là ta phải cảm tạ huynh. Trừ
huynh ra, còn ai đủ năng lực thấy được cái chân chính tinh túy trong chính
sách này chứ?”. Phương Quân Càn nâng chén, một hơi uống cạn “Ngay cả
gia phụ đối với chuyện này cũng phản cảm dị thường…”
“Vương gia nói như thế nào?”
“Người nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tiện dân chỉ là tiện
dân, làm sao có tài cán gì, muốn tìm phượng hoàng trong bầy chim sẻ, quả
thật chỉ là vọng tưởng…”
Tiếu Khuynh Vũ miết nhẹ ngón tay lên miệng chén trà, nói: “Vương gia
nói như vậy không khỏi võ đoán rồi. Tục ngữ có nói một câu ‘Anh hùng
chớ hỏi xuất thân’ mà!”
“Tuyệt diệu!” – Phương Quân Càn mạnh miệng cười lớn, vỗ tay tán
tưởng, đoạn nói: “Câu này thực sự là tinh hoa. Haha, Tiếu Khuynh Vũ, chỉ
có huynh mới nói được một câu xác đáng đến vậy. Ta vẫn muốn tìm một
câu ngắn gọn mà khái quát hết ý tứ của mười hai sách này, nhưng đáng tiếc
nếu không phải quá ư dài dòng khó hiểu thì cũng lộn xộn vô nghĩa, chẳng
thể nào có được một lời đích đáng như huynh.”. Nhìn chăm chú Tiếu
Khuynh Vũ, hai mắt hắn sáng như sao, vô hạn cảm kích.
Tiếu Khuynh Vũ tiếp tục nói: “Tiểu hầu gia tầm nhìn trác tuyệt, thể hiện
ở chính xuất phát điểm của thập nhị sách này”
Phương Quân Càn nghiêm túc: “Thỉnh các hạ nói kỹ càng hơn!”
“Bởi vì xuất phát điểm suy nghĩ của Tiểu hầu gia không phải là từ cách
nhìn nhận vấn đề của vua quan Đại Khánh, mà là cách nhìn của kẻ có chí
bá chủ thiên hạ, tìm kiếm nhân tài.”
Lời vừa nói ra không khỏi khiến Phương Quân Càn giật mình.