tấn thăng thập nhị sách
》, kết quả bị một đám cựu thần phê phán chỉ trích,
công kích tơi bời, nói nào là sách này làm thay đổi căn bản quốc gia, còn
nói Đại Khánh có suy tàn cũng là tại ta, Phương Quân Càn, bọn họ không
tiếc sống chết, quyết ngăn cản thi hành sách đó.”
Tiếu Khuynh Vũ cả kinh: “
《Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách》?,
phải chăng là chính sách chọn lựa binh sĩ mà dân gian đang đồn đại, phàm
là kẻ ra trận lập công, lập tức thoát khỏi thân phận ti tiện. Binh lính tác
chiến có công, bất luận xuất thân, đều luận chiến công mà phong quan ban
tước?”
“Đúng vậy!” – Phương Quân Càn mặt trầm như nước, “Huynh không
phải cũng thấy ta đại nghịch bất đạo chứ? Quốc gia đương thời đều theo thể
chế kế thừa, coi quý tộc là quốc gia căn bản, là chỗ phát sinh nhân tài tinh
anh, lịch đại tướng lĩnh đều từ đó mà chọn lựa ra, đối với vương triều mấy
trăm năm qua đều rất trung thành. Sách này mà chuẩn, quý tộc quyền thế
tất bị suy giảm thế lực, hoàng quyền không người ủng hộ, vương vị tất dao
động. Mà trong dân gian kẻ có thực tài theo đường đó mà tiến thân, cùng
con cháu quý tộc cạnh tranh công bằng, phân tranh bằng ý chí cùng tài
năng, địa vị ngang nhau… Đến lúc đó rõ ràng thành mối họa!”
“Vớ vẩn!” – Tiếu Khuynh Vũ vỗ vỗ vào tay vịn luân y, ánh mắt sắc như
điện, “Chính đó mới là tạo phúc vạn dân, công lao vạn đại!”
Phương Quân Càn kinh ngạc. Lẳng lặng dò xét, trong mắt Phương Quân
Càn chợt nổi lên một cảm xúc mơ hồ không tên.
Hắn cười cười, trong nụ cười có ý cảm ơn, thần sắc cũng có điểm tươi
tỉnh hơn: “Chỉ có huynh… Chỉ có huynh muốn ta duy trì chính sách này
thôi!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên châm trà, thật tình nói: “Việc làm này chỉ có
ích nước lợi dân, có công với xã tắc, kẻ nào phản đối chứng tỏ tầm nhìn