Phương tiểu hầu gia nóng lòng nói: “Bổn hầu nghe hương trà thơm ngát
đã thấy trong người không thể chờ đợi, Khuynh Vũ mau đến ‘Phụng trà
Quan Âm phủng ngọc bình’ (3) đi!” (Chú thích: Chuyện nhà Phật kể rằng,
Quan Thế Âm Bồ Tát luôn mang bên người một chiếc Bạch Ngọc tịnh
bình, trong bình là cam lộ có thể tiêu trừ tai ương, chữa trị bách bệnh, cứu
khổ cứu nạn. Khi chủ nhân đem trà ngon thiết đãi quan khách, ta thường
gọi “Quan Âm phủng ngọc phẩm” tức là muốn chúc khách quý khang thái
an lành, trọn đời bình an)
Tiếu Khuynh Vũ hai mắt sáng ngời: “Thì ra Tiểu hầu gia cũng là người
am hiểu trà!”
“Quá khen rồi!” – Phương Quân Càn hai tay tiếp nhận chén sứ trắng từ
tay Tiếu Khuynh Vũ, từ tốn đưa lên mũi hít sâu một hơi hương trà, hương
thơm quyến rũ chưa từng ngửi qua khiến cho kẻ từ nhỏ đã từng nếm qua
trăm loại trà như hắn cũng không nén được ngưỡng mộ.
Tiếu Khuynh Vũ nghiêm nghị nói: “Trà đức có bốn chữ ‘lý, kính, thanh,
dung’, thưởng thức trà có thể khiến cho con người tĩnh tâm bình khí, trữ
định thanh hòa. Cổ nhân từng nói ‘Trà là loại vật chất cực kỳ tinh tế, hấp
thụ tú khí của đất Âu, đất Mân, khí hậu vùng thung lũng tạo ra hồn trà cũng
như phẩm chất tuyệt vời của trà, giúp tiêu trừ tạp niệm, rửa sạch vướng
bận, trí thanh đạo hòa, không phải người quá đỗi tầm thường cùng trẻ con
thì đều phải biết. Bên trong sự yên tĩnh, thanh đạm, thuần khiết là ý vị cao
độ, đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối.’ (Tống Huy Tông Triệu Cát) (4). Quả là
rất chí lý!”. Lời vừa dứt, nâng chén nhấp một ngụm, rồi nhắm mắt lại
thưởng thức.
Phương Quân Càn cũng dần tĩnh tâm lại, nối bước làm theo, nâng chén
lên, nhắm mắt hưởng thụ.
Chỉ thấy một làn hương cực kỳ thanh khiết, thuần túy, chậm rãi tuôn
chảy từ trên xuống dưới, quyện vào phủ tạng, thấu triệt nội tâm. Phương