thân vừa rơi xuống đất liền xoay người, loáng cái đã di chuyển đến trước
mặt Tiếu Khuynh Vũ. Chỉ thấy hắn tóc đen tung bay, hồng cân nhảy múa,
trên khuôn mặt cố hữu nụ cười có thể điên đảo chúng sinh. Tiếu Khuynh
Vũ không thể không thừa nhận, nam nhân này quả có thừa mị lực.
Phương Quân Càn cung tay, mỉm cười: “Ta đến đây thật đã quấy rầy
nhiều quá!”
“Đã muộn như vậy, Tiểu hầu gia thật nhã hứng!” – Tiếu Khuynh Vũ mời
hắn vào thư phòng, “Lao thúc, pha trà đón khách! Tiểu hầu gia, hôm nay
lầu Lý Tân vừa mang đến trà Long Tĩnh, thật hữu duyên.” Phương Quân
Càn phát hiện, Tiếu Khuynh Vũ ở trong tiểu lâu này, các phòng đều không
có bậc cửa, có lẽ để tiện cho y ra vào, nếu có bậc cửa, luân y di chuyển quả
gặp khó khăn không ít.
Xông hương trừ tạp niệm, rửa chén bỏ cặn dơ, ấm ngọc ủ nước nóng,
cam lộ tinh khiết nhuận trà… (1)
Động tác của bạch y thiếu niên như mây trôi nước chảy, nhất cử nhất
động đều lộ ra cốt cách tao nhã xuất trần, khí chất phi phàm thế gian hiếm
thấy.
Để nước sôi hai lượt, thiếu niên vén tay áo, nghiêng ấm ngọc, chỉ thấy
một dòng nước mảnh chậm rãi dội lên, hòa quyện cùng những lá trà xanh,
trên chiếc tách sứ trắng, làn khói mỏng màu xanh lục cất mình uốn lượn.
Y không rót trà thẳng một lượt vào chén, mà từ tốn, nhịp nhàng nghiêng
ấm ba lần, dừng ba lần nhưng dòng chảy vẫn không bị ngắt quãng, hương
thơm thanh khiết u nhu của trà bắt đầu thoát ra, thấm vào gan vào ruột.
Đợi những lá trà thấm nước trĩu nặng, từ từ chìm xuống đáy chén, bạch y
thiếu niên khoát tay, môi cười ôn nhu: “Trùng thủy, Phượng hoàng tam
điểm đầu (2), Tiếu mỗ kính gửi lời chào hỏi khách viếng thăm!”