Quân Càn trong một thoáng chốc tưởng như vừa được tắm mình trong tinh
hoa của Phật pháp.
Tâm hồn lâng lâng bay lướt qua không gian bao la rộng lớn, tinh thần
giao hòa sâu sắc với tự nhiên, người và trà như tan biến trong nhau, trở lại
chỗ hư không vô cùng.
“Tuyệt! Tuyệt! Thật là tuyệt!” – Mở to mắt ra, Phương Quân Càn không
khỏi luôn miệng tán thưởng, nhưng đột nhiên sầm mặt lại: “Không được
rồi!”
“Sao?” – Tiếu Khuynh Vũ ngẩng lên nhìn hắn.
Phương Quân Càn vẻ mặt đau khổ: “Uống trà này xong, thiên địa chẳng
còn thứ gì hạp khẩu, sau này không còn được uống nữa thì làm sao?”. Hắn
nhăn trán rồi lập tức mặt dày cười tà: “Chi bằng mỗi ngày ta đều đến,
chúng ta cùng thưởng trà tâm giao, tĩnh tâm dưỡng thần, đó chẳng phải là
nhân sinh khoái hoạt ư?”
Tiếu Khuynh Vũ bực bội. Trên đời kẻ không biết xấu hổ y từng gặp qua
không ít, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ không biết xấu hổ nào đến như hắn!
Ngặt nỗi không thể đắc tội, lập tức lảng chuyện: “Tiểu hầu gia sao hôm nay
lại có hứng thú quang lâm hàn xá vậy?”
Phương Quân Càn vẻ mặt buồn bã, đặt chén trà xuống bàn: “Thiên Tấn
xâm phạm bờ cõi, Đại Khánh ta đường đường là một nước lớn mà tuyệt
không ai dám chủ động nghênh chiến, ta buồn bực không ngủ được, nghe
nói Tiếu công tử thường thổi tiêu thưởng nguyệt, ta lần theo tiêu thanh mà
đến.”
Tiếu Khuynh Vũ thở dài, tự giễu: “Sung sướng lâu càng trở nên khiếp
nhược. Võ tướng thế hệ sau ngày càng thua kém cha anh, trong triều lại
khiếm khuyết hiền tài, vũ không đủ an bang, quốc gia sẽ sớm suy vong.”
Phương Quân Càn giận dữ: “Sáng nay ta đệ trình lên Bệ hạ
《Sĩ tốt đề bạt