Tiếu Khuynh Vũ vốn không chịu được giá rét, nhìn sắc mặt của y tái
nhợt, trong suốt tựa hồ một ảo ảnh trong gió lạnh, Phương tiểu hầu gia cố
nén rung cảm xót xa từ tận đáy lòng, làm ra vẻ thản nhiên không hề hấn gì
mà nhường áo choàng của mình cho y.
Xe ngựa chậm chạp nhích từng bước. Mưa tuyết quá lớn, quá dày, bánh
xe sau nhiều lần mắc kẹt vào chỗ trũng đã không nhích ra được nữa, Lan Di
đành phải một tay ôm tiểu bảo bối, một tay giúp Y Y xuống xe đi bộ.
Phương Quân Càn sải bước tiến đến, mừng rỡ thân thiết ôm chầm Lan
Di, ngữ khí vui sướng vô cùng khi gặp lại người thân đã quá lâu xa cách:
“Lan Di!” rồi lại quay sang phía Lâm Y Y, lấy giọng nho nhã lễ độ cung tay
chào hỏi, “Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Lâm Y Y đáp lễ (3): “Phương tiểu hầu gia!” Làn thu thủy trong vắt như
pha lê lướt sang nam nhân vẫn đang an tĩnh trong chiếc áo lông cừu trắng
muốt – Tiếu Khuynh Vũ – Nét mặt nàng biểu lộ sự thê lương pha lẫn phức
tạp của cảm giác không thể cưỡng cầu nhưng cũng không đành lòng rời bỏ,
ngữ âm ai oán thảm não: “Biểu ca, đã lâu không gặp, huynh khỏe không?”
Tiếu Khuynh Vũ lạnh nhạt gật đầu: “Ta vẫn khỏe, còn muội?”
Lâm Y Y gượng cười sầu muộn: “Muội cũng vậy!”
Nhìn tình hình có vẻ kém vui, Phương tiểu hầu gia tinh ý cắt đứt câu
chuyện, quay sang Lan Di: “Lan Di, năm nay con vẫn còn được nhận hồng
bao (4) đó, mau mau phân phát đi!”
Lan Di cười, mắng yêu: “Đã lớn như vậy rồi còn mặt dày đòi tiền mừng
tuổi! Đúng là không biết xấu hổ!”
“Hahaha, chỉ cần chưa tới hai mươi là vẫn còn được lấy hồng bao mà!”