Lao thúc thất kinh hoảng hốt: “Lão nô vô dụng!”
“Quên đi, chuyện này với thúc đâu có can hệ!” – Vô Song công tử bình
thản đáp, tiện tay nhón lấy một văn hàm trên thư án, bắt đầu xem qua một
lượt.
Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc ngồi duyệt mật hàm, khuôn mặt
chẳng hề biểu lộ một chút nào cảm xúc lo lắng hay bối rối, thậm chí có lúc,
khóe môi băng lãnh lạnh lùng còn thoáng nhếch cười.
Nhưng mà, nhìn biểu hiện đó của Tiếu Khuynh Vũ, người đã chứng kiến
từng khoảnh khắc trưởng thành của y – Lao thúc – hốt nhiên cảm thấy…
Kinh hãi
Khiếp sợ,
Cả người y toát ra thiên uy bất khả xâm phạm, khiến cho người khác vừa
kính nể, vừa sợ sệt…
Lao thúc bất giác toát mồ hôi ròng ròng, ướt đẫm lưng áo.
Nếu như vài năm trước đây, người ta có thể nhìn thần sắc Tiếu Khuynh
Vũ mà phỏng đoán được vài phần tâm tình của y, thì giờ đây, với sắc diện
thập phần kín kẽ tuyệt không tỏ lộ của Vô Song công tử, chuyện đó gần
như trở nên bất khả.
“Hoàng đô gần đây thật là náo nhiệt!”
Ngay cả lời nói cũng toàn là ẩn ý…
Lao thúc cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, cũng không dám lên tiếng,
chỉ có thể tự đáy lòng câm lặng phỏng đoán hàm nghĩa trong câu nói…