Bởi vì, ông biết rằng chủ nhân của mình không bao giờ có thể, tuyệt đối
không có khả năng buột miệng nói ra một câu bâng quơ vô thưởng vô phạt,
không có ý nghĩa.
Vô Song công tử nói ra câu nào, thì từng từ, thậm chí từng chữ - đều
mang thâm ý sâu xa.
Tiếu Khuynh Vũ điềm đạm bỏ trang giấy trong tay xuống: “Các vị gián
điệp lân bang tiềm nhập Hoàng thành lần này, phải thật chắc chắn có thể
một mẻ tóm gọn.”
Lao thúc vội nói: “Tất cả đều đã bị chúng ta khống chế, chỉ cần công tử
hạ lệnh, lập tức bọn họ đầu một nơi thân một nẻo!”
“Đêm nay bắt sống tất cả đưa đến tiểu lâu, đem rượu ngon thịt béo ra
chiêu đãi, sáng mai đưa bọn họ ra biên quan phóng xuất. Nhớ cho kỹ, ta
không muốn họ bị tổn hại dù chỉ một sợi lông, một cọng tóc nào!”
Quyết định chớp nhoáng, thoạt nhìn có vẻ như mâu thuẫn, không hợp lẽ
thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa dụng ý thâm sâu. Một mặt làm cho các
quốc gia lân cận tự ý thức được chuyện ‘rừng nào cọp nấy’, mặt khác quan
trọng hơn là không làm tổn hại đến hòa khí bang giao, nhất là trong thời
điểm phức tạp nhạy cảm như lúc này.
“Còn lại, về phần những kẻ trong nước tiếp tay cho gián điệp… Giết
sạch không tha!”
Chỉ qua dăm ba câu nói, Tiếu Khuynh Vũ đã quyết định vận mệnh của
vô số người.
Nhân gian bình thường đều cho rằng, những người ngồi ở ngôi cao mỗi
khi quyết định đại sự là phải vô cùng thận trọng, phải nghĩ cho sâu, phải
tính cho kỹ, cẩn thận lẫn dè dặt trước khi quyết ý, thậm chí còn đề ra nhiều
phương án lựa chọn cho ổn thỏa, đó thực sự là một ngộ nhận đáng tiếc.