“Tẫn Nhai, đi ra ngoài!”, “Dạ, công tử!” – Trương Tẫn Nhai cúi đầu cáo
lui, trước khi đi còn xẹt một cái liếc mắt sắc lẻm về phía chiếc giường.
“Y Y, khuya vậy muội đến có việc gì không?” – Tiếu Khuynh Vũ nhỏ
nhẹ hỏi.
Lâm Y Y mặt đỏ bừng, mắt dán xuống chân, không nói.
Tiếu Khuynh Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Sao vậy?”
Đầu của nàng càng cúi thấp xuống, cắn nhẹ bờ môi như hoa đào chúm
chím, dáng vẻ e lệ thẹn thùng, xinh đẹp như thiếu nữ hoài xuân.
Trầm mặc.
Vẫn không lên tiếng.
Đang lúc Phương Tiểu hầu gia trốn ở trên giường bắt đầu cảm thấy mất
kiên nhẫn thì Lâm Y Y nhẹ nhàng mở miệng: “Muội… đã nói với cha…”
Tiếu Khuynh Vũ càng cảm thấy quái lạ: “Lâm thừa tướng? Muội đã nói
gì với người?”. Cho dù Khuynh Vũ trí tuệ vô song, cũng nhất thời không rõ
nàng đang nói chuyện gì.
Lâm Y Y mở miệng: “Muội nói với cha, muội… Phải, muội yêu huynh,
muốn gả cho huynh.”
Tiếu Khuynh Vũ toàn thân chấn động, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ
điềm tĩnh thường ngày.
Thần thái bất động, dẫu phong ba bão táp vẫn một lòng kiên định. (3)
Cố gắng giữ tâm bất loạn…
… nhưng kỳ thực, lòng dạ y đã sớm rối bời bời.