Ta không yêu muội.
Ta không yêu muội.
Ta không yêu muội.
Lâm Y Y toàn thân bị rút cạn sức lực, mềm nhũn quỵ xuống đất.
Trương Tẫn Nhai ở ngoài, gõ nhẹ cánh cửa: “Công tử…”
Giọng Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt: “Thực xin lỗi…”
Lâm Y Y không có phản ứng.
Tiếu Khuynh Vũ nhìn ra cửa sổ, nói nửa như hứa hẹn, nửa như cam
đoan: “Y Y, ta nguyện cả đời xem muội như là muội tử, yêu thương chiều
chuộng muội hết lòng… Bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ giữ lời.”
Lâm Y Y rời bước. Dáng đi của nàng không chút ủy mị, tấm lưng thon
ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao, dưới ánh trăng, dáng điệu ấy càng tỏ ra kiêu
ngạo ương ngạnh, không một chút sầu não. Điều đó ít nhiều khiến cho Tiếu
Khuynh Vũ nhẹ lòng.
Phương Quân Càn lẳng lặng ngồi trên giường, nghe y lạnh lùng cự tuyệt
tình yêu sâu nặng của thiếu nữ, không nhịn được hít một hơi sâu. Hắn
không khỏi nghĩ Tiếu Khuynh Vũ quá mức tuyệt tình, quá mức tàn khốc!
Hắn thực hối hận vì đã nghe đoạn đối thoại của hai người…
Có một số việc, không phải thì không nên biết. Như chuyện này, hắn tình
nguyện cả đời không biết đến.
Phương Quân Càn vén màn bước ra.
“Huynh có thể từ chối khéo léo một chút.” – Hắn đi đến trước mặt Tiếu
Khuynh Vũ, tự rót cho mình một tách trà. “Đối với nữ nhân không nên