“Biểu ca, muội từ lâu đã yêu huynh!” – Thiếu nữ thổ lộ chân tình, mặt
ửng đỏ, lúm đồng tiền trên má lún sâu theo nét cười dịu dàng, như điểm
một vết chu sa diễm lệ. Nàng cười rất nhẹ, cúi đầu xấu hổ, suối tóc dài đen
mượt đổ xuống bờ vai.
Dưới ngọn đèn, Tiếu Khuynh Vũ vẫn ngồi trang nghiêm, thần thái vẫn
ôn nhu tĩnh lặng, nhưng cũng thập phần kiên định.
“Biểu ca…” – Thiếu nữ có vẻ bất an.
“Khuya rồi, muội phải về nghỉ thôi. Tẫn Nhai… tiễn khách!”
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, nàng giật giật ống tay áo của Tiếu Khuynh
Vũ, giọng thất thanh: “Biểu ca…Huynh…huynh không bằng lòng sao?”
Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi, quyết liệt, tàn nhẫn, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra
khỏi tay áo mình: “Y Y, thân ta như thế này, không muốn hại người, hại
mình. Nam nhi trong thiên hạ lừng lẫy uy danh, thân thể toàn vẹn còn nhiều
lắm.”
“Muôi không cần ai hết! Biểu ca… biểu ca… muội không cần! Muội đã
sớm quyết định! Cả đời này, muội muốn chăm sóc cho huynh!... Hay là…
huynh sợ cha không chấp nhận? Chuyện đó không quan hệ, muội đi với
huynh, có chết muội cũng muốn chết bên cạnh huynh…”
“Vấn đề không phải ở nơi Lâm thừa tướng.”
Đôi môi nàng run rẩy như sương sớm đọng trên hoa: “Vậy thì vì cái gì?”
“Bởi vì… ta đối với muội chỉ có tình cảm huynh muội.” Y vẫn bất động
như đỉnh thiên sơn ngàn năm tuyết phủ, nhấn mạnh từng tiếng, giọng nói
lãnh huyết vô tình, mà làm người ta liễu đoạn tâm can: “Ta không yêu
muội.”